Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Lễ các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam 2015 - Bổn mạng giới Thanh niên Nhượng Nghĩa

Lễ các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam 2015 - Bổn mạng giới Thanh niên

Thánh lễ sáng Chúa Nhật, Lễ Kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, Giáo xứ đã dâng lời cầu nguyện cho giới Thanh niên. Ngày nay , sống vì Đạo còn khó hơn Tử Đạo. Tuổi trẻ bị bao nhiêu lôi cuốn xa rời Chúa...
                                                Phạm Huyền Đan  ( đọc bài 1 )

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                       Trần Lý vĩnh duy ( đọc bài 2 )

                                            Việt ( Phú )  , Cẩm Ly , Thi ( phía sau )


                                                       dâng hương hoa và của Lễ

                                 xin dâng lên Chúa những hy sinh trong từng phút giây !

                                                        để đời con là của lễ


                                                         toàn cảnh Thánh lễ

                                                              Ca đoàn Thanh niên



                              ra đi đem niềm tin cùng dựng xây đời bác ái...



                                       anh Quyền ,Trưởng Thanh niên Giáo xứ Nhượng nghĩa

Giáo xứ cùng chia vui với Thanh niên , trong ngày mừng Bổn mạng,  mong sao Thanh niên biết hy sinh chính mình, ngày càng thăng tiến hơn trên đường hoàn thiện về đạo đức, nhân cách...cộng tác xây dựng gia đình , Giáo xứ , xã hội ngày tốt đẹp hơn.

                                                   điểm tâm nhẹ sau Thánh lễ

                "Tương lai Giáo xứ là nơi chúng con....." Cha Quản xứ huấn giáo.




                                                      Phước ( Ân Loan )



                                            con hát một bài trong ngày vui...


                        Hoàng : việc gì làm hôm nay , ta quyết làm , ta quyết làm...

                          việc gì làm hôm nay đừng để đến ( đến ) ngày mai..

                                 việc gì làm hôm nay không bao giờ ( giờ ) trở lại...

                                    anh Hùng ( nguyên Trưởng Giới Thanh niên )

                                                               Huyền Đan (Mãi Cúc)

            Đoàn Thanh niên Quyết tâm , Quyết tiến hoàn thiện bản thân, góp tay dựng xây Giáo hội và xã hội..




                            Thanh niên là rường cột : gia đình , Giáo xứ và xã hội...


Toma Trương Văn Ân

Bà Cố Cha Phúc bị tai biến mạch máu não

Bà Cố Cha Phúc ( bà Cartarina Trần Thị Giã - bà Cố Đại ) bị tai biến mạch máu não

Chào cả Nhà !
8 giờ sáng nay ( 13 / 11 / 2015 ), Tôi  nhận được  điện thoại của Em trai báo : “ Anh Hai ,  Mẹ bị tai biến ( Bà Cartarina Trần Thị Giã- bà Cố  Đại ), đang cấp cứu ở bệnh viện Hoàn Mỹ, một hung tin làm Tôi sốc nặng . Sau  vài phút lấy lại bình tĩnh, tôi vội vàng đến bệnh viện.

 Trên đường đi , tôi suy tư về số phận  và giới hạn của con người; về quy luật muôn thuở “ Sinh – Lão – Bệnh – Tử “; về những ngày gian khổ nhất cuộc đời  trong thập niên 70 và 80  của thế kỷ trước , sau ngày thống nhất đất nước. Những ký ức tràn về, dù đã rất nhiều lần kỷ niệm xưa quay về với tôi, nhưng lần này tôi thổn thức.

Chỉ vài tháng nữa thôi ,  gia đình chúng tôi mừng Ba và Mẹ kỷ niệm 50 năm thành hôn, cái mốc và thời gian mà anh chị em con cháu cảm nhận được rằng :  Ông thật hạnh phúc bên Bà , Bà quan tâm chăm Ông từng li từng tí  trong tình yêu tuyệt hảo. Nay đã đến tuổi cổ lai hy , nhưng ông bà vẫn cứ gọi nhau : anh anh em em , mình ơi !  thật ngọt ngào….

Nhớ , tuổi thơ chúng tôi cũng “ bằng chị , bằng anh “ , nhưng cuộc đời không như ước mơ…

Sau biến cố 1975, Mẹ tôi gánh một đầu  quang gánh là em gái thứ tư mới 7 tháng tuổi, đầu gánh còn lại là lương thực , băng rừng lội suối , đi bộ là chính, vì phương tiện giao thông đường rừng thiếu thốn và lạc hậu, nhiều ngày ngủ rừng, sức kiệt nhưng ý chí không tàn, bà  đi thăm Ba tôi đang “ Học Tập “  tại tam biên ( biên giới 3 nước : Lào , Việt nam , Kampuchia ) vì là lính Miền Nam .

             20 năm tiếp đó , bao nhiêu khó nhăn , thiếu thốn vất vả ….đè nặng đôi vai và đôi tay mẹ tôi, Bà tần tảo mua bán nhỏ lẻ từng củ khoai , củ sắn …thức khuya dậy sớm kiếm cái ăn  cho gia đình, chỉ mong sao những đứa con no bụng ( miễn là lương thực, chẳng dám mơ cao lương mỹ vị), và ấm áo ( dù là những tấm áo chắp vá ) những mùa đông rét. Giai đoạn mà thỉnh thoảng đi qua giấc ngủ , Tôi còn vả cả mồ hôi , vì đời sống xuống tận cùng xã hội.

           Rồi những năm sau đó ,  quầy hàng trở nên tạp hóa, lớn dần nhờ sự trung tín và tài khéo léo của Mẹ , nhờ sự cộng tác giúp đỡ của Ba và anh  em chúng tôi.

Chúng tôi trưởng thành vươn lên từ mồ hôi và nước mắt của Ba Mẹ, nhưng nhìn lại thì Ba Mẹ đã già….

Dẫu biết rằng , bệnh – hoặc tử là không  tránh khỏi , tôi vẫn thấy đăng đắng trong cổ họng… .nhưng một niềm hy vong thật lớn lao vào Thiên Chúa , vì đời sống Ba Mẹ tin yêu phó thác vào Chúa , hiền hòa với mọi người , yêu thương con cháu bà con…Lời Chúa luôn đặt trên môi  Mẹ. Mẹ luôn sống với tâm tình con thảo hằng luôn phụng thờ tế lễ Thiên Chúa là Cha, thực hành truyền Giáo bằng chính đời sống mẫu mực người Ki-tô hữu và thường xuyên làm việc bác ái như là chứng từ sống động có Chúa.

……dòng suy tư  tạm ngắt khi tôi mở cửa phòng cấp cứu…

Mẹ tôi ngấn lệ khi thấy  mỗi thành viên  gia đình tôi, nói không còn được rõ, tay chân vẫn cử động được.
Bác sĩ cho biết , do bệnh tháo đường và áp huyết lên cao , làm tổn thương một phần vỏ não, cần tiếp tục theo dõi và điều trị. 10 giờ , Cha Phúc ( con trai của bà ) đến thăm ,  cũng có ý cử hành Bí tích xức Dầu bệnh nhân , nhưng thấy bà còn tỉnh và các chi vẫn cử động tốt, nên lại thôi.  Đến 15 giờ chiều, các biến chứng theo chiều xấu đi, một nửa người bên trái không cử động được, Mẹ ra hiệu xin Cha xức Dầu  bệnh nhân. Ba tôi đã mời Cha GB Nguyễn Công Thủy ( TTMV-GpĐN) đến xức Dầu cho Mẹ. Tay phải Mẹ nắm tay Ba, mẹ xúc động rất nhiều làm anh em con cháu chúng tôi thổn thức.

Phải chăng, đây là dấu chỉ Ba Mẹ cần sự nghĩ ngơi sau nhiều năm miệt mài lao nhọc ;  là lời mời gọi một cách quyết liệt  lòng hiếu thảo của con cháu  ;  là lời cảnh tỉnh của quy luật muôn đời Sinh – Lão – Bệnh – Tử,  để mỗi người cố gắng sống ngày càng hoàn thiện.

Một bài học làm người mà con cháu có thể học một cách dễ dàng, đó là tấm gương của  Bà….

Kính thưa cả Nhà
Đôi dòng suy tư và chia sẻ mang tính riêng tư, xin cả Nhà thông cảm !!!
Nhưng xin cả Nhà, vì tình thương ,  cầu nguyện cho Mẹ tôi, luôn tín thác vào Chúa cho đến hết chặng đường đời.

Toma Trương Văn Ân



Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Kỷ niệm đến với làng phong Hòa Vân

Kỷ niệm đến với làng phong Hòa Vân

Đến với Hòa Vân!
Nhóm Tông Đồ Khuyết Tật Giáo phận Đà Nẵng đến thăm làng phong Hòa Vân

       Hòa Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng. Từ trên lưng đèo Hải Vân  phía Đà Nẵng , nhìn xuống bờ biển sát chân núi về hướng đông , lô nhô lác đác những ngôi nhà  với những mảnh vườn  nho nhỏ, nằm lọt giữa một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ thơ mộng , lưng dựa vào một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển, chân ngâm vào biển, sóng rì rào ngày đêm, đó là làng phong Hòa Vân.
       Đường bộ đến với Hòa Vân rất khó khăn hiểm trở,  lại còn phải oằn mình gánh nhiều cơn bão dữ , đã làm cho Hòa Vân “ thay da đổi thịt “ chậm, so với tốc độ phát triển thật nhanh của thành phố Đà Nẵng.

      Đoàn chúng tôi đi bằng đường thủy để đến với Hòa Vân,  có tất cả 13 người kể cả ‘thuyền trưởng’ và cũng nhằm ngày 13 tháng 8 âm lịch ( 20/9/2010 ).  Chúng tôi: gồm 2 người khuyết tật, 7 tình nguyện viên , 1 bác sĩ, hai nữ tu dòng MTG/Huế và Cha Phêrô Lê Hưng, quản xứ Nhượng Nghĩa.

Xuất phát từ bờ sông Hàn trước nhà thờ xứ Nhượng Nghĩa, chiếc đò máy chạy băng băng chui qua cầu dây võng Thuận Phước, lướt trên mặt biển thật êm và trong xanh. Hành trình 1 giờ 15 phút. ACE chuyện trò, thư giãn trong gió biển mát rượi, cùng chiêm ngưỡng phố biển Đà Nẵng thật đẹp trong nắng sớm, chạy dọc dài theo dãy Trường Sơn, bên núi, bên biển. Đẹp như một bức tranh thủy mạc lung linh sống động!

        Đò cập bến Hòa Vân, anh chị em nhảy tòm xuống biển rồi lội vào bờ, riêng anh Thạch, trưởng nhóm Tông Đồ Khuyết Tật ( TĐKT ) được chú Liêm , Tình nguyện viên cõng xuống. Rồi thì người vác, người ôm khệ nệ: nào sữa, nào bánh Trung Thu, có cả: bông, băng, cồn...cũng đở là ACE có sáng kiến mang theo 3 chiếc xe lăn để ‘thồ’ hàng nên cũng nhẹ tênh! Nhưng có lẻ lòng ‘nặng’ tình thương nên mặc ai ngăn cản: “mùa ni giông tố bất thường…” Đúng là chúng tôi có sợ. Nhưng ‘sợ thì sợ mà thương thì thương’ nên chúng tôi quyết tâm ‘vượt biển’ vì tin có Chúa đồng hành.

        Làng phong Hòa Vân vẫn còn nhiều gia đình khó khăn, ta có thể gặp nhiều khuôn mặt hốc hác , đôi tay gầy guộc và dáng đi nặng nề , tuy nhiên lúc đó đã bớt vẻ ãm đạm xưa, một phần đã được “thay da đổi thịt” nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các đoàn thể , cá nhân hảo tâm trong cũng như ngoài nước. Nhiều ngôi nhà được xây mới, một trạm y tế, một ngôi trường Tiểu học nhỏ,( các cấp học lớn hơn các em phải đi rất xa trên 20Km , phải vào vào Hòa Khánh hoặc ra Lăng Cô) …Nơi đây đang vang lên tiếng ê a của các trẻ thơ hồn nhiên, trong sáng. Hòa Vân chính là quê hương, là nơi các em được sinh ra và lớn lên; Mặc dầu cha mẹ các em đang phải chịu di chứng của bệnh phong, và tương lai không dễ xóa tan những mặc cảm, tự ti…Nhưng, hãy vui lên đi em! Hãy ca vang lên! Những bài ca của tuổi thơ ngọc ngà, vô tư ‘chắp cánh thiên thần’ cho em bay cao, bay xa, thỏa niềm ước mơ, em nhé!

        Sau khi gặp gỡ và chia sẻ một chút quà nhỏ gói trọn tâm tình của chúng tôi với trên 60 bệnh nhân phong và các cháu thiếu nhi tại Hòa Vân, đoàn chúng tôi ra về trong sự quyến luyến của bà con ở đây. Đáp lại tấm chân tình, nhóm đã tặng 1 chiếc xe lăn cho một anh bị bệnh phong đi lại khó khăn. Chiếc xe ở lại phục vụ thay cho người, và cùng song hành đi trọn kiếp nhân sinh...

        Khoảng 11 giờ 30’, chúng tôi từ giả thôn Hòa Vân. Nhưng bác lái đò vui tính đã chìu lòng khách, cho du lịch đường biển thêm 1 vòng quanh bán đảo Sơn Trà – Đà Nẵng, khu du lịch sinh thái tuyệt đẹp, như lời một bài hát “ núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi “ và ghé lại tắm biển ở cạnh bãi tắmTiên Sa. Đúng là non nước hữu tình, 'nhóm mình một cõi' vẫy vùng thỏa thuê ! Thôi thì không bút mực nào tả hết những tràng cười thoải mái của mấy anh chị tình nguyện viên. Anh Thạch 'thương binh 1 giò' cũng được trang bị áo phao, nhảy tỏm xuống biển sau hơn 35 năm chỉ tắm trên cạn.
         Một khúc gỗ lớn có hình thù như ‘chú vịt giời’ không biết từ đâu cũng trôi đến góp vui cho ACE; người ôm, người kéo, người cưỡi…tạo dáng để béTrinh và dì Mai  ghi hình. Anh Thạch phát biểu: “Mấy khi mới có được niềm vui như hôm nay hí !” Còn cha Hưng nhà mình thì tựa vào mạn thuyền ‘đánh’ một giấc ngon lành, mặc cho anh em cười vang hơn “sóng to gió lớn”. Hình như cha đang học theo gương Thầy Giê-su ! Không biết trong mơ cha có ‘mít ướt’ không ? chứ khi phát quà trung thu cho các cháu ở Hòa Vân, cha thương lắm ! mắt đỏ hoe…
 chiêm ngưỡng HẢI VÂN PHONG THIÊN ,TIÊN SA BÃI BỤT, vẻ đẹp tuyệt vời mà chỉ có Nhà Trời ban tặng.

      Khoảng 14giờ30, sau khi ai về nhà nấy bình yên, trời nổi cơn giông  phong ba sấm sét ầm ầm...Tạ ơn Chúa đã cho chúng con đi và về bình an. “Ai tin số 13 sui ! Tôi xin đính chính: ‘Nhờ ơn Chúa, số 13 hôm đó hên thiệt: vừa đem lại niềm vui và ủi an những người có hoàn cảnh đặc biệt, vừa có dịp cho anh chị em thiện nguyện thư giản và gần gũi thân tình với nhau hơn.”
       Tạ ơn Chúa, cám ơn quý ân nhân đã tạo cho nhóm trở nên cánh tay nối dài để chia sẻ và đồng thời được đón nhận tình thương của những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn.

   Hiện nay, trong chương trình quy hoạch của Thành phố Đà Nẵng , sườn đồi và làng Hòa Vân tương lai sẽ xây dựng thành nơi du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng cao cấp, một khu liên hợp đa chức năng sẽ được hình thành.
 Toàn bộ người dân Làng Hòa Vân được di dời về khu dân cư mới, phường Hòa Minh,  quận Liên Chiểu, thuận tiện cho việc học hành của con em  và nhiều thuận lợi khác , giúp anh chị em hội nhập cộng  đồng xã hội thuận lợi hơn. ( bệnh phong nay đã được diệt trừ , chỉ còn di chứng trên thân xác người đã mang bệnh )


Matta Mai, Tôma Trương Văn Ân